GIỚI THIỆU BÀI VIẾT ĐƯỢC GIẢ BÁO CHÍ CỦA DANH TRƯỜNG
29.06.2010 07:38
Xin trân trọng giới thiệu các bạn bài viết đạt giải báo chí của Bạn Danh Trường - Cựu SV lớp 40B2 văn ĐH Vinh.
Xuống núi tìm chữ
Nhiều học sinh sống cùng gia đình trên Núi Chứa Chan (ấp Trung Sơn, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) hàng ngày vẫn xuống núi đi học đã hàng chục năm nay. Hơn 3km đường núi gập ghềnh, đã đưa biết bao thế hệ học sinh đến trường, từ lúc trời còn chưa sáng rõ mặt người.
Đi lúc trời chưa sáng
Gần 40 hộ dân sống, làm ăn trên vùng núi này hầu hết đều có con đi học ở đủ mọi lứa tuổi. Tuổi đời đi học của các em đã gắn bó với ngọn núi này như cuộc đời đã sống hàng chục năm nay của cha mẹ các em vậy. Khi trời chưa kịp sáng, thì cũng là lúc những em học sinh ở đây phải dậy chuẩn bị để đến trường. Chặng đường đi của các em hết xuống núi đèo dốc, lại đến đoạn đường đầy quanh co.
Sáng nào cũng vậy, con đường xuống núi đều râm ran tiếng nói cười của các em học sinh đi lúc trời chưa sáng.
Bà Nguyễn Thị Hương, làm nghề bán hàng trên núi, đang nuôi 2 đứa cháu là Đặng Chân Khanh và Đặng Văn Hiếu đều đang là học sinh lớp 1. Sáng nào, bà Hương cũng dậy từ lúc 4 giờ, lo cơm nước để hai đứa cháu kịp đi học cùng với mấy anh chị.
Bà Hương kể: “Đoạn đường 30 phút xuống núi khi trời còn tối, các cháu tôi còn nhỏ đi không được. Tôi phải dậy sớm để sắm sửa cho các cháu rồi nhờ mấy đứa lớn dẫn đi cùng. Xuống dưới núi đã có mấy chú xe ôm chờ sẵn chở đi”.
Nói về con đường đi học của những đứa cháu mình bà Hương lại buồn bã: “Sống ở trên này được cái không khí trong lành, nhưng các cháu đi học cực lắm. Những hôm trời mưa gió phải nhờ người cõng các cháu xuống. Đến được trường các cháu phải qua mấy chặng, xuống chân núi là đi xe ôm, hai cháu tôi mỗi tháng mất 200 ngàn tiền xe ôm. Gian nan lắm nhưng ráng để các cháu có cái chữ”.
Em Thái Thị Hồng (học sinh lớp 6, Trường THCS Lê Lợi, xã Xuân Trường) hôm nay đến trường muộn hơn các bạn. Một mình trên đoạn đường vắng giữa đèo dốc, Hồng vẫn hồn nhiên: “Ngày nào em cũng đi trên con đường này, dốc núi vắng nhưng quen nên em cũng không thấy sợ gì cả. Những hôm sáng sớm đi học lúc trời còn tôi, có các anh chị và các em nhỏ cấp một nữa nên vui lắm”.
Gia đình anh Nguyễn Văn Út và chị nguyễn Thị Tiện thì khó khăn không có tiền cho con ăn cơm ở trường. Sáng nào chị cũng phải dậy từ rất sớm, nấu cơm đùm phần buổi trưa cho 2 đứa con đang học lớp 2 và lớp 3 ở Trường tiểu học Xuân Trường. 4 giờ là các con của chị đã phải lục đục mang cặp sách và nắm cơm xuống chỗ mấy anh chị tập trung chờ dẫn đi.
Chị Tiện kể: “Cháu nó ốm lắm, nhưng hôm nào hai chị em cũng thay nhau đứa mang túi cơm, chai nước đứa mang sách vở đi sớm để cho kịp các anh chị xuống núi”.
Hơn 30 học sinh sống ở vùng núi này đã thành thói quen, sáng nào chúng cũng gặp nhau lúc bình minh chưa rạng. Chỉ quen tiếng nói cuời mà nhận ra nhau, rồi cùng nhau xuống núi.

Chung một lối đi
Những hộ dân sống làm ăn trên núi này hầu hết đã có “Thâm niên”. Hộ ít nhất cũng đã gần chục năm, có gia đình đã đến đây lập nghiệp từ ngày đất nước mới giải phóng. Con của họ, theo đó cũng lớn lên ở đây. Đường đến trường của các em gặp không ít khó khăn.
Gia đình anh Thái Văn Phi vừa làm rẫy vừa buôn bán trên núi cũng đã gần 20 năm. Đứa con trai của anh, sinh ra ở đây, đã học lớp 12. Chừng ấy thời gian đi học, cũng là chừng ấy thời gian mà em Thái Văn Tú (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hồng Bàng, huyện Xuân Lộc), bước đi trên con đường đá gập ghềnh này. Tú kể: “Mỗi sáng đi học em được mẹ cho 20 ngàn đồng. Xuống dưới núi ăn sáng, trưa đi học về nghỉ uống nước lấy sức mới lên núi được. Năm nay cuối cấp, tụi em học nhiều về đến nhà là 7 giờ tối”.
Gia đình anh Bạch Văn Hồng sống ở đây đã được 17 năm, có 2 đứa con năm nay đang học lớp 11 và lớp 12. Nói đến chuyện học hành của con, anh Hồng bùi ngùi: “Gia đình tôi mua cho chiếc xe đạp để hai đứa đi về. Học thêm nhiều nên ngày nào hai đứa cũng mất 4 bận đi về. Biết các con leo núi rất mệt nhưng gia đình nghèo nên đành nhìn các con chịu cực vậy. Đứa con gái Bạch Thị thiên Hoà học lớp 11 mấy hôm nay đang phải nằm viện vì leo núi hoài nó kiệt sức. Muốn cho con được học hành tử tế nhưng đường xuống núi thì gian nan quá”.
Một con đường độc đạo cho những học sinh ở trên núi Chúa Chan này đi học mỗi ngày. Ở đó các em đã phải vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn để có được cái chữ. Em Nguyễn Xuân Thông mồ côi cha, mẹ đi làm ăn xa, em sống với bà nội trên núi từ khi còn nhỏ. Năm nay em đã học lớp 7. Chặng đường trong chừng ấy năm qua của em cũng chỉ là những phiến đá gập ghềnh trên con đường xuống núi thân quen. Thông bộc bạch: “Em được nội nuôi ăn học từ khi còn nhỏ. Buổi sáng tụi em đi học đông lắm, chiều về thì bạn nào cũng mệt rã người ra. Có em nhỏ hôm trước leo núi, mệt quá rồi ngất xỉu phải gọi người nhà cõng về”.

Về trong ánh đèn đêm
Kết thúc buổi học chiều, những học sinh ở trên núi về lại sau một ngày miệt mài với việc học ở trường. Chặng đường tiếp sau “điểm hẹn” dừng chân của những chuyến xe ôm là từng bậc đá lên núi. Các em bước đi trong ánh đèn đêm của những lều quán ven đèo dốc. Có cùng bước đi trên những chặng đường đó, mới thấy hết cái tinh thần vượt lên trong khó khăn của các em.
Huỳnh Ngọc thuận, một người thường xuyên chạy xe ôm dưới chân núi, kể: “Tôi làm nghề chạy xe đưa đón các em đã mấy năm nay. Buổi sáng, các em xuống núi thì trời vừa sáng. Chiều về, các em thường tập trung dưới chân núi rồi cùng lên vì lúc đó trời cũng đã tối rồi”.
Chị Nguyễn Thị Chính có 2 đứa con đi học lớp 3 và lớp 9 thì bày tỏ: “Gia đình tôi không mấy khi được nhìn con vào buổi ngày cả. Sáng thì chúng đi từ lúc trời còn tối, chiều về đến nhà thì cũng đã buổi đêm rồi. Làm cha mẹ mà thường chỉ được gặp con trong đêm thôi. Chỉ mong sao ban ngày, chúng xuống dưới đó học được cái chữ cho nên người”.

Danh Trường

Danh trường nhận giải thưởng

Danh trường |